Sống Mòn – Nam Cao

Truyện xoay quanh nhân vật Thứ – một thầy giáo nghèo, cả đời chật vật với cơm áo gạo tiền, mòn mỏi trong những ngày tháng lặp đi lặp lại. Thứ có tri thức, có ước mơ, có khát vọng làm điều gì đó để cống hiến, để sống một cuộc đời xứng đáng, nhưng xã hội đương thời với những bất công, tù túng đã bào mòn dần ý chí ấy. Anh dần rơi vào cảnh sống mòn: vẫn tồn tại, nhưng không thực sự được sống.

Nam Cao đã khắc họa bi kịch không chỉ của riêng Thứ, mà của cả một lớp trí thức nghèo trong xã hội cũ. Họ bị giam cầm không phải bởi song sắt nhà tù, mà bởi những áp lực mưu sinh, những định kiến xã hội, và sự bất lực trước hiện thực đen tối. Cái “mòn” trong tác phẩm không chỉ là sức lực, tuổi trẻ, mà còn là lý tưởng, khát vọng, thậm chí là nhân phẩm của con người khi họ bị tước đi tự do sáng tạo và tự do sống thật với chính mình.

Đọc “Sống mòn”, ta không chỉ thấy một hiện thực u ám, mà còn nghe vang vọng tiếng kêu thầm lặng về quyền được sống tự do. Đó là khát vọng vượt thoát khỏi cuộc đời tù túng, là mong muốn được cống hiến, được sống trọn vẹn với ước mơ, được làm chủ số phận thay vì bị ép buộc bởi hoàn cảnh. Nam Cao đã nhìn thấy và chỉ ra rằng, không có tự do, con người sẽ chỉ “sống mòn” chứ không thể “sống lớn”.

Giá trị lớn lao của tác phẩm là sự đồng cảm sâu sắc với thân phận con người, đồng thời là lời cảnh tỉnh: một xã hội không mang đến tự do, không mở đường cho con người phát triển, sẽ đẩy biết bao số phận vào bế tắc. “Sống mòn” vì thế không chỉ là một tác phẩm phản ánh xã hội, mà còn là tiếng chuông gióng lên về nhu cầu tự do – nhu cầu căn bản và vĩnh hằng của con người.

Ngày hôm nay, khi đọc lại “Sống mòn”, ta vẫn thấy những âm hưởng còn nguyên giá trị. Trong một thế giới hiện đại, giữa nhịp sống hối hả, đôi khi ta cũng tự hỏi: mình có đang thực sự sống hay chỉ đang tồn tại? Có đang sống trọn vẹn với tự do, hay đang để cuộc sống trôi đi trong những ngày mệt mỏi, vô nghĩa? Câu hỏi ấy khiến tác phẩm của Nam Cao vượt thời gian, trở thành tấm gương soi chiếu để mỗi người tự nhìn lại chính mình.

“Sống mòn” vì thế không chỉ là bức tranh hiện thực xã hội cũ, mà còn là lời nhắc nhở muôn đời: hãy biết trân trọng tự do, sống có lý tưởng, và đừng để cuộc đời mình trở thành một chuỗi ngày mòn mỏi. Bởi tự do không chỉ là khát vọng của cả dân tộc, mà còn là khát vọng của từng con người – được sống một cuộc đời ý nghĩa, đầy đủ và trọn vẹn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *