Trong truyện ngắn Người trong bao của tác giả Anton Chekhov. Nhân vật chính, Belikov, luôn bất an, lo lắng rằng cuộc sống của mình sẽ gặp rắc rối, anh làm việc gì cũng luôn rất thận trọng. Vì vậy, dù ra ngoài vào ngày nắng, anh ấy cũng đeo kính, mang ô, nhét bông vào tai, rồi nhét tất cả những thứ có thể bọc vào trong một cái bao để làm cái gọi là che chắn an toàn cho bản thân. Belikov thường sống trong những lo lắng tưởng tượng của riêng mình, và cuối cùng chết vì phiền muộn.
Đây là biểu hiện điển hình của cái gọi là “tiêu hao tinh thần“, tuy bề ngoài cơ thể không bị ảnh hưởng nhưng tâm trí lại vô cùng náo loạn và bất an.
Có một câu nói rất hay: “Ma sát tinh thần là cuộc đấu tranh giữa một người và chính mình. Bạn không cần phải đợi người khác làm điều đó, bạn sẽ tự làm kiệt sức mình”.
Nhân vật Tường Lâm trong tiểu thuyết Chúc phúc của Lỗ Tấn là một người như vậy. Cô vốn là người siêng năng, đảm đang, an phận, rất được nhà họ Lỗ coi trọng. Tuy nhiên, cô buộc phải tái giá, ngay sau khi chồng qua đời, con trai cũng bị bắt đi.
Chuỗi ngày xui xẻo đã khiến cô trở thành một người hoàn toàn khác, quay trở về nhà họ Lỗ trong tình cảnh tuyệt vọng, mặt mũi phờ phạc, đôi mắt trống rỗng, bất an cả ngày, không có sức sống.
Cô kể cho mọi người nghe về nỗi khổ của mình, ban đầu nhiều người còn thương cảm, có người thậm chí còn khóc thương cho hoàn cảnh của cô. Nhưng sau đó, khi cô không ngừng phàn nàn, mọi người dần dần hoặc chán ngán hoặc chê cười.
Không buông tha được quá khứ, cô tự công kích bản thân, lơ đễnh trong công việc, cuối cùng bị nhà họ Lỗ đuổi ra ngoài, trở thành kẻ ăn mày, chết cóng trên đường phố. Kết cục bi thảm của cô không chỉ do những vận rủi liên tiếp xảy ra mà còn bởi sự dằn vặt về tinh thần thường xuyên của chính mình.
Rơi vào sự tiêu hao tinh thần là sự tàn nhẫn lớn nhất đối với bản thân, đồng thời cũng là giọt nước tràn ly bóp chết niềm tin thiêng liêng của con người.
Trên mạng xã hội, có người đặt ra một câu hỏi như này: “Nguyên nhân sâu xa của sự mệt mỏi của một người là gì?“
Trong số đó, câu trả lời có lượng like cao nhất là: “Không phải năng lực, không phải ngoại hình mà là bạn không biết cách xử lý mối quan hệ với chính bản thân mình“.
Đúng vậy, nhiều khi, lý do khiến tôi đau đớn lại là tôi không thể buông bỏ và không thể tự mình thoát ra được. Một người ngay cả cơ thể và tâm trí của mình cũng không thể quản lý cho tốt được thì làm sao có thể thuận lợi và trôi chảy trong công việc?
“Định luật Festinger” nổi tiếng nói rằng:”10% cuộc đời của bạn được tạo nên bởi những gì xảy ra với bạn, và 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với chúng”. Cuộc sống vô thường và lòng người khó lường, thay vì suy nghĩ nhiều và luôn trong trạng thái lo lắng, tốt hơn hết bạn nên học “trầm mình lại”.
Tu dưỡng bản lĩnh vững vàng trong công việc, tập trung vào sự trưởng thành của bản thân, phát hiện ra vấn đề, điều chỉnh hướng đi bất cứ lúc nào, không ngừng tiến về phía trước, có như vậy thì cuộc sống cũng sẽ suôn sẻ.
– Theo Alexx –