Trang Tử nói: “Người đời ai cũng thích người giống mình, ghét người khác mình”.
Một blogger đã chia sẻ một câu chuyện trên trang cá nhân của mình như sau: Một lần, blogger và một người bạn ra ngoài chơi, nhìn thấy bức ảnh bạn cùng phòng đang cấy lúa trên ruộng, cô ấy lập tức nói: “Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, ngày nghỉ chỉ biết về quê cấy lúa.”
Quá đáng hơn là cô ấy còn để lại bình luận dưới bức ảnh của người bạn: “Cái việc này cũng đáng để khoe trên mạng xã hội? Đúng là chẳng ra làm sao, ra ngoài ngắm nhìn thế giới đi bạn à.”
Blogger hỏi cô bạn: “Cậu cho là mình biết rất nhiều đúng không, thế cậu phân biệt được lúa mì với lúa nước không?” Không trả lời lại được nhưng cô ấy nói: “Dù sao thì cô ấy cũng chỉ biết loanh quanh trong cái xóm nhỏ, cả đời chẳng thể đi đâu xa được cả.”
Khi một người cảm thấy không hài lòng với quá nhiều người và nhiều chuyện, điều đó thường có nghĩa là họ là người thiếu nhận thức. Luôn thích chỉ trích người khác là vô dụng để làm nổi bật sự ưu việt bên trong của mình, đó thực ra là một biểu hiện của sự thiếu tự tin. Điều tối kỵ nhất trong đối nhân xử thế chính là lấy thước đo của mình để đo sinh mệnh của người khác, đặt cuộc sống của người khác lên bàn cân của chính mình.
Nhà văn Yi Shu đã nói: “Mọi người đều nói về người khác, ngọn đèn cao tám trượng có thể chiếu vào người khác, nhưng không thể chiếu vào chính mình.”
Luôn cảm thấy không vừa mắt với người khác, nhất định sẽ bị người khác chán ghét.
Không tùy tiện đánh giá người khác, là sự tử tế lớn nhất của một người.
– Theo Như Nguyễn –